Đôi lúc những định kiến khiến em phải gồng mình gắng sức để làm những điều mình chả muốn chút nào! Nhưng mà em ơi, đừng o ép bản thân mình như vậy. Chỉ cần an yên là đủ rồi!
Từ những ngày mới sinh ra, có những điều đã được nắn khuôn thành hình với cái giới tính nữ: ‘bát nước đổ đi’, ‘một bầy vịt giời’… Không chỉ những ‘quý ông đạo mạo’ mà cả những ‘cô A, bác B’ cũng tung hô cái định kiến ấy như một điều hiển nhiên.
Đến một cái tuổi lớn hơn ‘người ta’ lại bảo con gái học hành phải giỏi, việc nhà phải đảm thế mới ngoan hiền. Cứ thế em gồng gánh tự ép bản thân theo cái ‘chuẩn ngoan hiền’ của xã hội. Cô bé loai choai lóc chóc cứ thế vật lộn với đống bài vở mà mình chán ngán; tập theo mẹ chăm lo cho gia đình bỏ qua những điều em theo đuổi.
Vào cái giai đoạn khá, ‘người ta’ mang những điều: giỏi giang, thành đạt làm thước đo quy chuẩn áp lên người em. Một lần nữa, em lại điên cuồng đạt được cái này cái nọ để đạt chuẩn như ‘người ta’ nói.
Có lúc, cả thế giới tôn sùng mẫu phụ nữ tài năng, xông xáo. Em chợt thấy mình hát không hay, đàn không biết, viết cũng tạm,.. những nỗi lo sợ vây lấy em. Tự ép mình gánh sức theo đuổi nhưng thứ mới lạ để bản thân mình được như những người khác để rồi em mệt mỏi trước mọi điều.
Lao theo những điều người ta cho rằng tuyệt vời, o ép bản thân theo những định kiến của xã hội chỉ cần khiến cho em thêm mệt mỏi. Những đêm khuya em ngồi miệt mài bên thứ làm em chán nản, hàng giờ cố gắng tập tành điều không đâu, tất cả mọi thứ như sợi dây vô hình trói buộc em.
Em có đang mỏi mệt?
Em không cần giỏi giang, thành đạt như ‘người ta’ em chỉ cần an yên, hạnh phúc thế là đủ rồi. Em không cần hoàn hảo nhưng em có những giấc mơ đẹp. Em không đa tài, đa nghệ nhưng em có những niềm vui riêng. Chỉ thế thôi em đã rất hạnh phúc rồi!
Em việc gì cứ mãi gồng gánh, cứ an yên mọi chuyện đến sẽ tự nhiên!
Photo: Ngày đẹp trời tại Hội An