Cùng tần số của mình thì người ta sẽ chơi với mình, nó bền. Còn không tự nhiên nó cũng đi. Mình cũng chẳng đuổi người ta họ đi.
Hôm man mác gió, mình nghe bác Trịnh Lữ tâm sự
Khẽ vuốt lồng ngực đương ăm ắp, nhủ thầm tại sao tim này rối bời?
Ngày qua ngày chúng ta lao vào muôn ngàn thứ. Chạm khẽ đôi niềm vui, va phải đôi bộn bề, thấm đẫm những trăn trở. Và thế ta đi xa hơn những vùng đất mới, mọi thứ hiện hữu ngày trước mắt nhưng đôi lúc thật xa với bản ngã thực tại. Sự mới lạ thật hấp dẫn làm sao, với mọi dáng hình thu hút sự chú ý của những kẻ rong ruổi. Thế nhưng, để rồi khi bức rèm chợt phủ, ủ ê đâu đây sự lạc lỏng giữa chốn đông người.
Khi mà cái nội tại yếu ớt neo nhờ muôn hướng để chống đỡ những trò đùa cuộc sống. Khi mà sự thấu hiểu bản thân còn chưa rõ ràng, để mặc cho bản thân quay cuồng với bao mây bão.
Thế nào làm thế nào hạnh phúc? Làm sao để thôi u sầu?
“Điều đáng buồn nhất là, không ai có thể thực sự biết được người khác đau đớn nhiều đến thế nào. Chúng ta có thể đứng cạnh một ai đó hoàn toàn tan vỡ, và chúng ta vẫn chẳng thể nào biết được điều đó.”
Có những lúc nỗi buồn thấm đượm vào tâm hồn nhưng giao diện bên ngoài lại thiết lập vui tươi. Không hẳn họ muốn giấu những mảnh vỡ vụn vào sâu bên trong mà bởi vì tìm một người thực sự lắng nghe thật không phán xét, thật chẳng dễ dàng gì.
Và khi trái tim đủ va vấp, biết thiếu thốn mới hiểu được giá trị của hạn hẹp; biết dư dả mới trải nghiệm được sự đủ đầy; và biết trân trọng, biết hạnh phúc giản đơn đến nhường nào.
Cứ có đủ miếng ăn, không phải đi vay, đúng không? Rồi, không phải nợ nần ai. Tôi cho như thế là sướng lắm rồi! Như thế là tốt lắm rồi!
Thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc của một nghệ sĩ giản đơn giản nhỉ!
Hạnh phúc đôi lúc là chiếc áo mỏng bên ta mỗi ngày.
Nội dung của podcast hổng giống gì Mei viết đâu.