Xác xuất một người gặp lại tình cũ (đúng hơn là người thương cũ ) không còn liên lạc sẽ là bao nhiêu?
Và nếu cách xa nhau cả ngàn cây số, thì xác suất đó ắt sẽ ít đến đáng thương.
Nhưng rồi như một trò đùa của nhân duyên, cả hai lại gặp nhau. Dù đã tưởng tượng vô vàn tình huống gặp lại, có ai ngờ ngày gặp lại sẽ ở góc quán xa lạ, trên con đường không mấy đông đúc, ở một thành phố cách nơi anh hơn ngàn cây số.
Bất ngờ, có chứ? Cả lúng túng nữa. Phải nỗ lực lắm cô mới nghe được bản thân cất tiếng chào đáp lại. Vẫn đôi ba lời hỏi thăm thường lệ. Dạo này khỏe không, công việc thế ra sao, nên đi chơi chỗ nào, nên thử món gì… và rồi chỉ còn tiếng bình shaking của khán giả bất đắc dĩ.
Hơi men nồng hơn…
– “Những năm tháng đó em không biết mình là ai, chẳng biết mình cần gì.”
Vô vọng trong mớ cảm xúc hỗn độn, lẫn mớ mảnh tim chắp vá, em mặc kệ bản thân mình tùy ý làm theo những điều mình cho là ‘rồi-sẽ-ổn”. Em cần ai đó cần em, đi theo em, bồi đắp những loang lỗ và chờ em tự chữa lành mọi thứ.
– “Em hoài nghi tất cả, sợ hãi mình lại ngã xuống mà không đứng lên được. Em sợ hãi những thứ vội vã sộc vào cuộc đời mình. Nên em cứ mặc kệ cảm xúc kia.”
Em sợ rằng mình lại vô giá trị. Có lẽ khi ấy mọi thứ diễn ra không đúng thời điểm, đến khi em nhìn rõ lòng mình thì người thương rồi đã vụt trôi theo đêm cuối hạ.
– “Em mời anh ly này, rồi tạm biệt nhé.”
Cô chẳng chờ anh trả lời, gọi trả tiền rồi đứng dậy rời đi. Biến mất sau cánh cửa để lại quầy bar – chỗ trống, nơi anh sẽ tâm tình cùng đám bạn tối nay.
Sang thu tiết trời bỗng tê tái, cô thả nhẹ tay ga hơn một chút. Mười một giờ kém đường vẫn còn đông đúc. Hơi men theo gió lạnh tan dần, kéo theo ưu thương xưa nhẹ bay.