Đột nhiên nó lại thích nghe mấy bản tình ca của Hà Anh Tuấn. Chắc cũng lâu thật lâu rồi. Chẳng phải tâm hồn nó nay nở hoa, hay trước đó chất đầy những đá cuội. Chỉ đơn giản nó lại cảm được chất giọng trầm, khàn của anh nghệ sĩ mà không thảng thốt nhớ đâu đây.
Sau chia tay, ừ thì… buồn chứ. Nhưng thứ giết chết người ta không hẳn là niềm đau xa cách mà lại là những kỷ niệm.
Gặm nhấm tâm hồn
Tựa thuốc độc
Len lỏi vào tim.
—
Nó chẳng dám đi lại mấy hàng quán cũ, cũng chẳng phải trốn tránh điều gì. Chỉ là không muốn bản thân thoáng nào đó nuôi mong nhớ về chuyện đã từng, rồi vấn vương.
Mến, thích, yêu rồi thương. Liệu người tha thiết mấy phần? Nó cũng chẳng biết. Chẳng ai biết được…
Chòng chành trong đôi ba giấc say trên chuyến xe rời phố thị rồi lại trở về. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có mong nhớ được đem cất. Nó khẽ tự hỏi…
“Mai này ai dắt ai qua tháng ngày.”
—
Ngày trước có lúc nó được đèo lên vùng trên cao, nơi cuối đường tưởng chừng được xà vào muôn trùng mây. Chạy mãi chạy mãi cung đường khúc khuỷu , rồi thẳng tắp. Nhưng, chân mây mãi không chạm được; như tâm trạng của nó nhẹ hẫng trước những nỗi niềm ngỡ của riêng mình thế mà chẳng phải.Trong cái vô hạn nó chợt nhìn thấy cái hữu hạn. Mây trời, sông núi bao la đến thế; bản thân nó thật nhỏ bé. Nó cứ ngỡ mình là-gì-đó-khá-gây-ảnh-hưởng trong cái thế giới 4 bức tường lặp đi lặp lại hằng ngày, nhưng hóa ra chỉ là đốm nhỏ mong manh trên quả đất này, và trong cả lòng người không có nó.
Nó cảm thấy sự nhỏ nhoi của bản thân. Sự ngắn ngủi của cuộc đời. Người qua, người đến và người đi cùng tần số của mình thì người ta bên mình, còn không tự nhiên họ cũng đi. Mình cũng chẳng đuổi người ta họ đi
Chỉ vậy thôi, mà sao đôi lúc vẫn ngậm ngùi đến vậy.