Vốn dĩ cuộc sống này thay đổi theo những lựa chọn và quyết định của em.
Dù đúng hay sai mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn. Có người đến và cũng người sẽ đi, quan trọng nhất là họ đã từng bên ta.
– Are you okay?
– Um,…
Đối với nhiều người ngày qua ngày là những chuỗi buồn bã, chơi vơi; bản thân thầm nghĩ: Bao giờ họ mới bần thần nhận ra, ngày đâu dài vô tận để gặm nhấm mấy chuyện không vui. Thử nhìn lại cuộc sống này đi, lắm người đang khắc khoải chờ mong hi vọng, có người phải gánh những nối đau tận thấu tâm can… Một cuộc sống thường nhật đâu cần chứ chi lắm mấy thứ u sầu, nhỉ!
Đến một ngày chợt nhận ra, em sắp đi đến một phần ba cuộc đời. Chả là bao, nhưng em hãy ngẫm lại: Điều khiến em tiếc nhất? Điều gì khiến em buồn nhất? Điều gì khiến em hạnh phúc nhất?
Rồi em cũng sẽ thấy, những nỗi niềm khiến em tan nát nỗi lòng, hay những điều tưởng chừng nuối tiếc nhất cuộc đời rồi cũng sẽ phai nhạt. Đời em đâu có dài mãi để em ôm mãi trong lòng. Tại sao không thử yêu khi con tim mơ mộng nhất? Tại sao dạo quanh đó đây khi đôi chân còn khoẻ? Tại sao không tặng cho bản thân những niềm vui khi tuổi xuân còn bên cửa?
Sao phải đợi đến dăm năm mới làm điều mình muốn, khi mà em đã có mọi thứ trong tay: sức khoẻ, thời gian, sự tự do và một tâm hồn mơ mộng. Mọi thứ tốt đẹp nhất em đang có, phí hoài gì vào mấy nỗi buồn không tên.
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc! Em ơi, đừng vội buồn.
Photo by Mei.