Loài người, cái giống loài phức tạp và rắc rối nhất hành tinh, từ những chuyện cỏn con đến những chuyện đơn giản đều có thể trở thành những drama quốc dân. Họ dành phần lớn thời gian để đi tìm cái họ cho là định mệnh của họ để rồi bỏ quên mất những điều đáng trân trọng.
Những kẻ ích kỷ, tham lam đố kỵ với thế gian
Lạ lùng thay loài người chả mấy ai nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Họ đong đếm từng chút việc đã làm cho người khác, kiểm kê cẩn thận những vật chất họ trao đi. Nhưng đáng thương thay, họ lại quên tính những đoạn tình cảm để rồi chẳng mấy kẻ trả lại.
Rồi cũng lắm lúc, sự tham lam che mờ đôi mắt của loài người, che đi những tốt đẹp để họ nhìn nhận lẫn nhau bằng những thảo mai, giả tạo… Và họ không hay biết rằng, những điều họ đang đối kỵ là những thứ bao ngày họ mong ước có được.
Những kẻ neo ao cạn nằm mộng chân trời
Thật lắm những chiếc neo bên cạnh chiếc ao cạn thân quen.
Loài người lạ lắm, dù họ đang nằm mộng những chốn phồn hoa hay mơ về miền hoang vắng nhưng vẫn quyết tâm ‘giữ mình’ trong vùng nước nhỏ yên bình. Chen chúc cũng được, cạn nông cũng được… miễn là ổn định, kèm theo đó là lòng đối ky và sự ao ước với những kẻ dám đi xa.
Chưa một lần dong buồm ra biển lớn, sao biết được được bến lạ thế nào?
Những kẻ cứng đầu với ‘cái tôi’ thiên hạ
Phần lớn loài người đều sở hữu cái nết cứng đầu cùng ‘cái tôi vĩ đại’ rất riêng. Và cũng ít ai chịu thu bé cái tôi lại để lắng nghe và thấu hiểu, chẳng ai soi lại mình nên chẳng có nổi chiếc gương.
…..
Dù nói sao thì nói, một kẻ loài người hội đủ tất tần tật những thứ trên đã viết ra cái này 🙂