Có những chuyện tưởng sẽ khắc ghi nhưng rồi sẽ quên. Có những điều nghĩ chẳng để tâm nhưng lại nhớ mãi. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, sao phải nghĩ nhiều. Vì, ngày mai sẽ thế nào cô còn chưa tính.
– Chị đã từng thất tình tình chưa?
Cô em ngơ ngơ ngồi cạnh chợt hỏi cô. Hàng tá những ý nghĩ, những khoảng khắc chợt thoáng qua đầu cô. Cô cũng chẳng còn nhớ rõ lúc ấy cô đã làm gì, tâm trạng ra sao, chỉ còn đọng lại chút đè nén, những câu chuyện lỡ làng. Gõ lạc tạch chiếc bàn phím cũ cô trả lời con nhỏ:
– Chị đâu cần tình yêu, đếm còn chưa hết!
Làm thêm cái điệu nghếch cằm nghênh nghênh chả giống ai, cô nhìn sang con nhỏ hỏi:
– Vầy em chưa thất tình à?
Nhỏ vô tư bảo:
– Chưa, em đã yêu ai đâu.
Cô thiếu chút buột miệng câu nói quen thuộc mà người chị Hà Nội hay bảo: ‘Tình yêu sẽ làm hỏng sự nghiệp của cô gái trẻ. Cô cứ tận hưởng đi, yêu đương sẽ hết, hỏng hết’. Chẳng biết sao lúc ấy trí nhớ cá vàng của cô đã nhớ nó rõ ràng đến vậy.
***
Đeo lại chiếc phone sắp sửa tụt ra, cô cố nhớ đầy đủ những chuyện xảy ra khi cô thất tình.
Chậc, khá nhiều chuyện dở hơi, điên khùng, và có khá nhiều điều đáng nhớ trong giai đoạn này, chẳng hạn chuyến đi về nơi phố núi chỉ trong ngày. Phải mất cả tiếng để thuyết phục gia đình ông anh cô đến làm khách để cô về, và không thể kể đến đoạn ông anh cố nén giận dỗi mặc cô lên xe về. Đám bạn cũng bực bội không kém, có đứa thiếu chút hét lên: “mày điên à, hơn 400 cây mà đi về trong ngày!” Nhưng mà cái cảm giác u uất, mong mỏi một giấc chòng chành vẫn thôi thúc cô lên xe về nhà. Chắc sẽ có ai chờ cô.
Những chuyến đi luôn là thứ dễ nhất đối với cô, và chuyến ghé thăm Đà Lạt một mình cũng vậy. Mặc dù, một kết thúc không nice với một ai đó, cách cư xử quá đáng, khó chiều nhưng đó là một Đà Lạt khác đáng nhớ.
Cô khẽ điểm qua những lần uỷ mị khi dạo quanh những con đường, hay cùng mấy đứa bạn ngồi lê la tay cầm chai bia. Hazz, cô lại chẳng nhớ gì rồi.
***
Có người những ngày thất tình là những ngày gặm nhấm nỗi buồn u uất; có người đi tìm tình mới để quên tình cũ; có người ngày ngày níu kéo kẻ cũ; và có người lao đầu vào việc gì đó để quên tất cả.
Dường như cô thuộc kiểu cuối cùng, tìm những thứ để phân tâm để bản thân mình bận rộn. Có đến cả hàng trăm điều mới cô đã tìm ra trong những tháng ngày đó. Những điều mà trước đây vô tình cô bỏ lỡ, hay thấu hiểu và lắng nghe được sâu tâm hồn mình, mọi thứ chẳng hề tệ như mọi người thường nói.
– “Thất tình cũng chẳng có gì to tát nhỉ!” khẽ thì thầm.
Có lẽ tuỳ theo cảm xúc hay sự cân bằng của từng người. Và cũng có lẽ những điều nho nhỏ cô chợt biết khiến mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Nhưng dù sao đi nữa thất tình cũng không quá đáng sợ, biết đâu đó là điểm dừng của một đoạn tình và là bắt đầu của những điều tuyệt vời khác.
Photo by me.