” Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa…”
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa…”
Nay cô lại miên man dăm ba điều xưa cũ, chắc do mấy cái kỷ niệm đang chìm sâu bỗng được bác Phây nhắc lại.
Có điều đã nhạt màu, có thứ như mới đây, lại thêm đôi ba điều lãng đãng tựa như: em dạo này, bao giờ thì… Ừ thì, mấy ai có thể tránh được đôi lúc hoài niệm, vài lúc thả mình vào dăm dòng suy nghĩ miên man. Và, thế là việc hoài niệm chiếm trọn khoảng thời gian mà cô tự nhủ mình phải nghỉ ngơi giữa ngày ăm ắp những chuyện cần xử lý. Cô lại ngẩn ngơ rồi.
Thế giới loài ngừi lại bắt đầu rộn rã, cái trò sunsea xấu xí lại trồi lên chả khác gì dở hơi và rồi xoay vầy, lại lẩn quẩn.. Nhưng mà, trên cao chẳng còn phát free ‘thuốc chữa lành’ nữa, nên có nhớ cũng chẳng tha thiết như xưa. Chỉ mong mỏi cảm giác chòng chành, cái mát lạnh, ánh sáng xa xa nơi phố thị, và thật sự là hơi bị nhớ : ))
Cô chợt cảm thấy bản thân mình thật chậm chạp và thụt lùi trước hàng trình rực rỡ muôn sắc màu của đám bạn. Cái suy nghĩ đáng ghét đó lại lượn lờ trong tâm trí như thử thách vài mẩu tự tin, yêu đời mà cô gian nan lắm khẳng định được. Hít thật sâu, tự nhủ giấc mộng của mình khác họ, chẳng ai giống ai cả; cô và cô bé tự tin kia đã có những ngày đặc biệt rạng ngời, những điều đặc biệt đáng yêu nên chẳng cần lo sợ chậm chạp hay thất bại so với ai cả. Ai cũng là một cá thể rất riêng, rất tuyệt vời mà nhỉ?
Vào hạ. Ngày oi ả. Đà Nẵng vẫn th ế, đôi chuyện vẫn thế, vẫn chưa tìm ra nút thắt, nhưng vài điều đã đổi. Dù có đảo điên thế nà, chỉ mong ngày vẫn Xanh.
Mei.