Việc mất động lực hay hết hứng thú với công việc, cuộc sống là điều dẫu nghe to lớn nhưng lại rất bình thường đến vô cùng? Đối mặt với niềm tin hao hụt từ giờ, sự chán chường ngày càng trào dâng, thì phần lờn con người ta lựa chọn trốn chạy để thoát khỏi chúng. Thế nhưng liệu trốn tránh có đúng đắn khi điều này chỉ giúp chúng ta tạm tránh khỏi nỗi niềm u ám này?
Và mình rời đi
Chuỗi ngày trước khi quyết định nghỉ việc, là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mình co cụm trong nỗi buồn miên man, vẫn vui cười nhưng mọi thứ phủ mờ một tông màu u ám. Hi vọng tan biến, động lực làm việc dường như chẳng còn, lắm lúc tâm trạng chợt vỡ ào. Mình đã cố gắng tìm về những ngày tháng nhiệt huyết bạn đầu nhưng dường như sâu thẳm trong thâm tâm chối bỏ những ngày quá khứ đó, và bắt bản thân mình thấy rõ thực tại. Mình đang không vui, thật sự không còn hạnh phúc với công việc mình từng rất trân trọng.
Đến bây giờ mình vẫn rất thích công ty cũ, thích các đồng nghiệp và vẫn ngưỡng mộ sếp cũ. Có lẽ mọi thứ chỉ không còn chung hướng. Tựa như trên mỗi chặn đường, con người ta cần khoác chiếc áo phù hợp, nếu không chăm sóc, soạn sửa thì áo cũ rồi cũng sẽ phai màu, chuyện thay đổi sẽ là sớm muộn.
– Sao em nghỉ việc?
– Em muốn tìm công việc khiến em hạnh phúc hơn”. mình chỉ bâng quơ trả lời
Thật sự tất cả chỉ là vậy
Và sau khi mớ cảm xúc u uất, hỗn độn lắng xuống mình mới thật sự hiểu rằng việc cô độc trong tháng ngày mất hi vọng chẳng bao giờ là dễ dàng. Khi mất lạc niềm tin, động lực tan biến, đừng để bản thân một mình chống chọi với cảm xúc tiêu cực. Hãy tìm ai đó đáng tin cậy, đủ bản lĩnh để tìm những lời khuyên. Việc vùi mình trong sự ủ ê chỉ đang là thứ sẽ giết chết bạn mỗi ngày.
Tại sao chúng ta lại cố gắng?
Có những điều sinh ra đã được vũ trụ phát ngẫu nhiên mà bạn đã không thể lựa chọn. Nếu bạn có một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc, người thân yêu đủ đầy, cuộc đời như mơ thì bạn đã may mắn hơn hầu hết thế giới này. Hiện thực vốn dĩ không như mơ, bạn có lẽ đã sống những ngày quá khứ nhiều hối tiếc và khao khát; liệu bạn muốn đối mặt với một tương lai vô định với những lo toan?
Đôi lúc mình cũng chẳng rõ, tại sao bản thân luôn cố gắng mỗi ngày? Có lẽ do bản thân không thích những điều tạm bợ, lấp liếm. Cũng có lẽ do không muốn bị bỏ lại trước thời đai mọi thứ phát triển nhanh chóng mặt, các bạn trẻ ngày càng tài năng. Và cũng có lẽ bản thân mong muốn một cuộc sống tốt hơn, được làm điều mình thích, có thể bảo vệ những gì mình yêu thương. Hay đơn giản không muốn đối mặt với ngày thiếu thốn chật vật, một cuộc sống dựa dẫm, o ép bản thân vào những khuôn hình chuẩn mực.
Bài học đắt giá nhất mình học được sau khi tạm biệt công việc cũ có lẽ là việc nỗ lực và mang tâm sức vào công việc luôn là điều đúng đắn. Nhưng hãy mang về những giá trị thực tế và thể hiện chúng thật rõ là điều chúng ta nhất định phải làm. Cũng bởi, thành quả xứng đáng sẽ đến với người thợ chăm chỉ.
Mỗi người một lựa chọn
Khi nhận thấy thế giới ngày càng bao la, tự khắc chính bản thân chúng ta cảm thấy sự nhỏ bé của chính mình, nỗ lực bao ngày trở nên vô ích, cảm giác không hài lòng với những điều hiện tại được dịp trào dâng. Và chính lúc này con người ta phải đối mặt với những lựa chọn.
Thứ nhất, đối mặt với hiện thực, xốc lại tinh thần.
Thứ hai, trốn tránh và mặc cho tâm tư dồn nén được phát tác.
Tuy nhiên, dù lựa chọn điều thứ nhất hay cách thứ 2, thì cuộc đời của bạn cũng do chính bạn quyết định. Hãy lắng nghe bản thân của bạn thật sự đang mong muốn điều gì? Bạn cần thời gian và vốn dĩ không cần quyết định chóng váng.