Con người là loài sinh vật lạ kỳ, đặc biệt là lũ con gái! Họ có những hành động dù biết là ngu ngốc nhưng vẫn làm.
Trong phút chốc, tâm trí trào dâng mong muốn được đến một nơi xa, hít hà chút gió cao nguyên hay đổ theo từng con dốc nơi núi đồi; thế là họ đi. Xách balo với hành trang ít ỏi, với lịch trình rối tung mới được lên trong đầu; thế là đã có một chuyến đi.
Dọc con đường hơn 2 trăm cây, tưởng chừng tâm trạng sẽ đi cùng háo hức, kích động như bao lần đi xa. Nhưng lạ, tâm trạng tĩnh lặng, không buồn cũng chẳng vui; như vậy cũng đã đủ cho lúc này.
Rồi đến khi đến nơi, bỡ ngỡ trước không gian xa lạ, sự nồng hậu của những con người tốt bụng, rồi đến khi một mình chợt thấy thật lẻ loi. Chiếc tai nghe cũ văng vẳng đôi ba câu nhạc: ‘…Ngày mai vẫn thế nắng vẫn ươm vàng, và người biến mất như pháo hoa tàn!’.
Ngủ một giấc, mệt rồi em ơi!
Rong ruổi dạo chơi nơi cao nguyên với gió se lạnh với mây núi bạt ngàn cất đi đâu dăm ba nỗi niềm còn vươn. Ngâm nga câu thơ của Ngân, mình về thôi!
Có người sực tỉnh cơn mơ
Nằm trong bóng tối
Im chờ ban mai!
Tối hôm ấy, khi lên chiếc xe khách trong ngày trở về lại thành phố mặc bao lời ngăn cản, nhưng lòng lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Có lẽ em biết ít nhất sẽ có điều gì đó chờ em trở về.
Kon Tum, ngày tháng 9.2018