Trên con đèo nọ có một cây thông cô đơn.
Chẳng biết ai gọi tên, cây sống lẳng lặng bên cung đường đèo.
Hằng ngày, có đến hàng tá những người dừng chân nơi đây. Số người cây ta gặp mặt dường như không đếm xuể, nhưng không có bất kì ai ở lại cùng cây. Cây vẫn sừng sững đứng đó, chào người đến và tiễn người đi, không vương nỗi niềm. Cây có buồn khi sống chẳng đậm sâu? Hay người kia vốn chẳng làm cây vương vấn?
Gần nơi cây thông cô đơn có đôi vợ chồng già mở quán nước ven đường. Dăm tuần họ lại đến chỗ cây thông ngắm nhìn những cung đường múa lượn. Mỗi lần như vậy, cây ta không khỏi mong ước bên mình cũng có một người bạn đồng điệu cho ngày qua không còn đơn côi. Cây cứ ước, và ước…
Một ngày nọ, có chú chim dừng chân nơi cây làm tổ, bầu bạn bên cây cho vơi bớt nỗi sầu. Thời tiết nơi đèo cao vốn ẩm ương, lúc mưa, lúc gió, lúc mờ sương; làm chao nghiêng tổ chim nhỏ. Chú chim dỗi hờn cây không che gió sương, dù buồn thương thế nhưng cây vẫn mặc chim rời đi. Vượt gió, vượt mưa cây sừng sững nhưng không nỡ cùng chim nhỏ vượt qua?
Sau bao ngày rời xa, chim nhỏ về thăm cây thông nơi chốn cũ. Cây ta vẫn rìu rào đón người qua kẻ lại, nhưng chỉ nhìn chú chim rồi lặng im. Buồn rầu chim bay đi và bảo:
– Cuộc đời này vốn buồn bã thế này, sao cây không tha thiết hơn?