Đến đoạn nào đó của cuộc đời người ta sẽ thôi thích những điều họ đã phải lòng. Và giả như, có gắng gượng thương mến, cận kề thì một ngày nọ cũng theo gió trôi tụt đến chân trời…
Bầu trời không hẳn lúc nào cũng xanh, nắng không hẳn lúc nào cũng ấm, và cho đi không hẳn lúc nào cũng sẽ nhận lại. Mặc dù mình khá thiên vị những mối quan hệ mà tính cân bằng, giữa trao và nhận không quá bấp bênh. Chẳng phải bản thân mong cầu vật chất hay sự mến mộ từ ai, mà chỉ mong mình không nhẹ tênh trong tâm trí họ. Nghe thôi đã thấy nặng lòng…
Những ngày mình dễ rơi vỡ kinh khủng. Cuộc sống thêm hẳn một chiếc filter trầm trầm phủ mờ mọi thứ. Tự thỏa hiệp với bản thân không nhấn chìm mọi thứ vào trong mớ cảm xúc hỗn độn, chờ cho đám cảm xúc bên trong tự ôm ấp chữa lành cho nhau. Một lần, hai, rồi lại… đến giờ, người rời đi liệu có buồn?
Trích ngày Mei debut tại Bloom: Mời bạn ghé Bloom
Art: pinterest